2h

2h, ghé một cơ quan làm việc với chị bầu. Thấy chị cũng được nên bước đầu gây được thiện cảm cho mình.
Quá trình trao đổi, chị cẩn thận ghi vào biên bản tới 4 trang giấy. Sắp hết giờ làm việc, các con của cấp trên chị réo điện thoại, chị ngó đồng hồ, còn mình đói và mắc… tè.
5g30, chờ lâu quá mà thông tin mình cần chỉ có vài dòng thôi, mình đề nghị cả hai bên thống nhất một số nội dung.
6g30, ánh đèn đường đã lên, mừng vì cả hai bên vẫn còn cười được trước khi ra khỏi phòng. Hỏi có ai chở chị bầu về không, chị lắc đầu, giờ chị còn về chở con đi khám mắt bị sưng đỏ.
Làm việc trong hoàn cảnh này mình thấy rất khó xử. Chỉ mong chị đừng quá lo lắng.
Chợt nhớ, cũng giờ này năm ngoái, khi mình ra khỏi một cơ quan ở Bình Dương, chiếc xe của mình bị họ bỏ ngoài cổng, không ai trông coi (vì đã quá giờ làm việc), may mà không mất. Mình thì vội về TP (cách đó gần 30km) để kịp vào phòng thi, còn ông lãnh đạo cơ quan ấy ung dung lái xe ô tô về nhà cách đó vài trăm mét. Lúc đó tự dưng cổ họng nghẹn ứa.
Hồi chiều, chị bảo: “Sao em không chọn công việc khác cho khoẻ?”. Ờ, cũng có lúc em bị lay động về giờ giấc, ăn uống bất thường… nhưng nếu làm nghề khác chắc gì em đã có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với muôn màu của cuộc sống, phải không chị.
Viết cho một ngày với nhiều cảm xúc.

5 Comments