ĐÀ LẠT ƠI

ĐÀ LẠT ƠI, ĐỪNG CHỬI NHÉ!
Mai là lễ rồi. Lễ kỳ này rơi vào cuối tuần, thiên hạ được nghỉ đến 4 ngày nên sẽ ùn ùn kéo nhau lên Đà Lạt tránh nóng. Tôi vẫn theo tư tưởng “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” của cụ Trạng Trình cho nên tuần trước đã tranh thủ chạy về Đà Lạt chơi mấy ngày, nhường lại cho du khách cái “lao xao” của Đà Lạt trong những ngày lễ.
Lúc ở Đà Lạt nghe nhân viên khách sạn kháo chuyện với nhau là kỳ lễ này các khách sạn & nhà nghỉ ở Đà Lạt đã kín phòng mặc dù giá phòng đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Nghe mà mừng cho Đà Lạt. Lại còn mừng hơn nữa khi biết thêm là du khách bây giờ đến Đà Lạt quanh năm chứ không chỉ tập trung vào những dịp lễ như ngày xưa. Tham khảo tài liệu thì thấy năm 2016 Đà Lạt đón 5.4 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với năm 2006 và gần 8 lần so với năm 2000. Đã từng làm việc ở Quảng Nam & Đà Nẵng hơn 10 năm, tôi đã chứng kiến Đà Nẵng thay da đổi thịt để trở thành một trong những thành phố đáng sống của thế giới, chứng kiến đời sống, thu nhập của người dân thay đổi đáng kể mà một trong những tác động chính là sự tăng trưởng của lượng khách du lịch đến với vùng đất miền Trung này.
Nhớ lại những thập kỷ trước, Đà Lạt chỉ đông du khách vào những dịp lễ và tháng đầu của mùa hè, còn thời gian khác trong năm thì khách lác đác. Các khách sạn & nhà nghỉ lúc ấy phải cho nhân viên xuống tận đèo Prenn để tranh nhau từng người khách, giá nào cũng tiếp, chỉ mong có khách đến ở để phòng nghỉ có chút hơi người, đỡ bị ẩm mốc. Còn ở những điểm tham quan thì vắng như chùa Bà Đanh, thợ chụp hình có khi còn đông hơn khách. Cũng vì khó sống quá nên ngày ấy một số lớn thanh niên Đà Lạt chúng tôi đã phải rời bỏ cái thành phố thanh bình và thơ mộng của mình để về kiếm cơm ở cái xứ Sài Gòn quanh năm nóng bức và ngột ngạt, để rồi bây giờ muốn về lại Đà Lạt cũng khó, vì công việc làm ăn đã bị bén rễ với Sài Gòn.
Đà Lạt của mình đâu có còn đẹp như ngày xưa, những con đường thơ mộng với những rừng thông, Mai Anh Đào, Mimosa cùng những hàng rào Dâm Bụt, Ngũ Sắc, Tường Vi ở hai bên đường đã bị thay thế bởi những dãy phố chật kín những căn nhà ống, nhà hộp cao tầng san sát nhau, không còn một khoảng trống để thở. Cái Đồi Cù vốn đã được qui hoạch từ thời Pháp, chỉ có một phần diện tích là sân golf 9 lỗ, còn lại phần lớn là công viên công cộng, từng là nơi sinh hoạt cắm trại của học sinh, hướng đạo, các đoàn thể thiếu nhi, là nơi picnic cuối tuần của các gia đình, là nơi hò hẹn của những cặp tình nhân, là nơi hàng triệu du khách phương xa đến để tận hưởng cái khung cảnh thiên nhiên quý báu ngay giữa lòng thành phố mà thượng đế đã ban tặng cho Đà Lạt, thì từ năm 1992 cũng đã bị rào lại để làm cái sân golf 18 lỗ để phục vụ cho một thiểu số những người giàu. Đà Lạt bây giờ đêm vẫn lạnh nhưng ban ngày thì cũng nóng chảy mồ hôi. Thế mà du khách khắp nơi vẫn yêu Đà Lạt, vẫn tìm đến Đà Lạt khi họ có thời gian. Đáng để trân trọng lắm!
Mừng vì du khách vẫn yêu Đà Lạt, vẫn kéo nhau lên Đà Lạt vào dịp lễ này, nhưng tôi cũng lo. Không phải tôi lo vì giao thông Đà Lạt lại tắc nghẽn, bởi vì tắc thì lại thông, tôi cũng không lo vì Đà Lạt lại tràn ngập rác, bởi vì dọn rác xong thành phố lại sạch. Điều tôi lo là lại phải nghe người Đà Lạt… chửi!
Người Đà Lạt mình có chửi ai bao giờ đâu! Người Đà Lạt xưa nay vẫn nổi tiếng là hiếu khách, hiền hoà và lúc nào cũng nhỏ nhẹ mà! Tôi nhớ khoảng năm 1980, có ông anh bà con ở ngoài Bắc vào thăm, tôi chở ông ấy bằng xe máy lao từ nhà ra đường, lúc ấy có một chiếc xe máy cũng lao đến, hai chiếc xe thắng gấp, hai đầu bánh xe xuýt chạm vào nhau, tôi cười ruồi gật đầu biết lỗi, anh chàng kia lắc đầu rồi cũng… cười cho qua, hai xe lại tiếp tục đường ai nấy đi. Ông anh bà con ngồi sau ngạc nhiên “Ơ, dân Đà Lạt hiền nhỉ, ở quê anh như thế này là có đánh nhau to rồi!”. Vâng, người Đà Lạt hiền hoà như thế đấy! Không khí trong lành và mát mẻ, khung cảnh thanh bình và nên thơ, không hiền hoà mới là lạ!
Hôm sau Tết, thấy hình ảnh các bạn trẻ phượt thủ, nghe chửi dữ quá, rủ nhau đi dọn rác cho Đà Lạt. Tôi có nói với người bạn ở Đà Lạt là các doanh nghiệp Đà Lạt đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để quảng bá thương hiệu, bởi vì còn gì đẹp và nhân văn hơn là hình ảnh những nhân viên của các doanh nghiệp Đà Lạt, với đồng phục có logo của doanh nghiệp, đợi đến lúc du khách về khách sạn nghỉ ngơi, kéo nhau ra phố để thu dọn rác, vừa thể hiện sự hiếu khách của người Đà Lạt, vừa nhắc nhở những du khách thiếu ý thức, đồng thời là một cách để quảng bá tuyệt vời cho thương hiệu của doanh nghiệp. Anh bạn tôi nói “Hay lắm, đợt lễ tới mình sẽ vận động nhân viên của mình đi dọn rác”
Mai là lễ rồi, du khách bắt đầu kéo lên Đà Lạt rồi. Gọi cho anh bạn nhưng không liên lạc được vì anh ấy đang ở nước ngoài, không biết anh ấy có dặn dò nhân viên ở nhà triển khai vụ dọn rác hay không, tôi viết bài này mong là anh ấy sẽ đọc được, và cũng để chia sẻ với các bạn Đà Lạt của tôi, cùng với lời van xin chân thành: ĐỪNG CHỬI NHÉ, ĐÀ LẠT ƠI!

37 Comments