Hum nai mình xin hầu bạn chuyện “cô hồn tháng 7”

Hum nai mình xin hầu bạn chuyện “cô hồn tháng 7”. Có 2 phần.
Bắt đầu phần 1 há!
TẬP PHIM BÃO TÁP.
6g sáng mình sẽ bay. Tối hôm trước mình còn đi event đến 22g và hành lý đã chuẩn bị xong xuôi thì mình phát hiện passport mất tích. Mình vẫn rất bình tĩnh, tìm, tìm, tìm… tới 12g đêm vẫn chưa ra… có chút hoang mang nhưng vẫn trấn an… Tới 2g sáng, mẹ ơi, đã hơi mất bình tĩnh với đống đồ lỉnh kĩnh sau khi moi móc mọi xó xỉnh mà passport vẫn như kẻ phá bĩnh…
Mình nhớ tới lần mất passport cũng vào tối đêm hôm trước giờ bay vài tiếng, khi đó mình ở Nhật, anh T ở VN và anh T chat: “đừng lo, không mất đâu, chỗ em mất là đông người, có người đàn bà đứng tuổi, có hàng rào đỏ…”. Hôm sau quả thực mình tìm được passport ở nơi trùng khớp với 90% dữ liệu anh báo.
À men. Lịch sử lập lại. Thôi thì nhắn tin đại cho anh hú hoạ lúc hơn 2g sáng. Ai dè ảnh reply rồi còn nói: “anh đang ngủ mà có- cái- gì- đó làm anh trở dậy và tin nhắn này của em thì ra là lý do” (!). Rồi ảnh miêu tả chỗ passport của mình đang trú ngụ y hệt như ảnh đang trong nhà mình vậy (!!!), mà ảnh chưa bao giờ lên nhà mình nha. Hurrrayyyy thấy ánh sáng dưới đường hầm rồi, đuối quá, yên tâm để đồng hồ cho nằm chợp mắt 30 phút.
3g sáng. 2 vợ chồng lục tục kiếm kiếm tìm tìm tiếp tục. Nhưng kìa!!!!!
đồng hồ đã điểm 4g mà vẫn không thấy ẻm đâu, tuyệt vọng, gục ngã, nước mắt sắp lã chã, người rêm tơi tả nhưng đành hối hả xách vali ra sân bay cầu may với chiếc passport cũ có visa multiple và….. buồn bã trở về trong khí lạnh hơi phả vào tấm thân gầy.
6g, rủ chồng đi ăn sáng.
– “anh nói em rồi mà, hôm nay anh đi PQ, giờ anh ra sân bay luôn!”
Ô kê, am phai. Bai anh trong cái ôm thặc chặc và cái mi thặc si.
6g9p, mình đi bộ ra chợ, băng qua các quầy cá quầy gà quầy tôm quầy mực con nọ con kia đang thở những phút cuối cùng
Trong lòng ngổn ngang. Mình đến ngôi chùa ngay giữa chợ thắp một nén hương trước Phật Bồ Tát. Rồi mình mua một phần cơm chay về nhà. Rồi mình lại tiếp tục chiến dịch tìm kiếm, rà soát, hy vọng vẫn còn thời gian để tìm được “em” và kịp thời gian đến nơi cần đến.
Suốt đêm kia đã chỉ ngủ 30 phút. Hôm qua lùng kiếm thêm 8 tiếng không ngủ bằng tất cả tin yêu và háo hức và hy vọng và thực tế phũ phàng như cái ràng!!!! Vẫn bặt vô âm tín! Dù anh T đã miêu tả rất kỹ và rất đúng hiện trạng.
Kiệt sức! Lưng đau nhức! Lòng thì tức! Cắt phứt!
Ô kê Am phai. Mất thì mất!!!!!
Cái gì xảy ra mà chả có lý do. Nếu chưa tìm được lý do thì đó là lý do. Mà đã tìm ra được lý do thì đó đích thực lý do rồi!!!
Hủy khách sạn hàng loạttt
Xin lỗi hàng loạtttttt
Nhờ cậy bạn bè hàng loạtttt
Cám ơn một loạtttttttt
Sau khi pót xì tà tút xem ai thương mình không thì cũng có nhiều người mời ăn chè :-))) Đấy nhá, sau khi hoạn nạn thì cũng tới lúc sán lạn. Trong lòng lại hân hoan hớn hở đi ăn phở.
Tánh mình, làm gì chưa xong thì làm chết bỏ mà xong rồi thì bỏ đi không một chút tiếc nuối coi mọi thứ như củ chuối trôi trên dòng suối.
Ngồi ngẫm nghĩ lại, thấy rõ ràng là ông trời không muốn cho mình đi. Vậy nên không sân si không sầu bi không ngôn tình sửu nhi!!!!
Đã thế tối nay chờ chồng về mình đi đâu ăn cái gì cho nó kul kul ha!
Tắt máy và ngủ một giấc ngon lành.
5g chiều.
Điện thoại vừa on thì anh iu alo.
– “Em ngủ hả”? (Chồng mình thật tâm lý quá!)
– Abcd…. anh đang ra sân bay về hả?
– Anh…. mất…………… passport rồi……… không đem giấy tờ gì….. anh phải ở lại mai đi xe về………
– (Lùng bùng lùng bùng)
Ô kê ô kê
Ai am phai!!!!!!!!!!!

69 Comments