Mấy ngày nay báo chí Việt lại rình rang với sự trở lại của ông Đoàn Ngọc Hải phó chủ tịch Quận 1

Mấy ngày nay báo chí Việt lại rình rang với sự trở lại của ông Đoàn Ngọc Hải phó chủ tịch Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bài báo còn phát rồ, phát dại với loạt bài “Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo dỡ bậc tam cấp nhà anh vợ, xử lí quán của mẹ vợ.” với kết luận hùng hồn “Không thiên vị!”
Thật ra ông Đoàn Ngọc Hải có xứng đáng là “Bao Công” thời đại như nhiều nhà báo phong tặng không? Những người viết bài ca ngợi ông Hải lên tận mây xanh có khen thật lòng không? Hay là khen quá đà, khen tếu táo cho vui, thậm chí là “khen cho mày chết”?
Việc ông Hải “dũng cảm”, “công bằng”, “khách quan”, “không thiên vị” với cả nhà vợ khiến tôi nhớ tới nhân vật Gia-ve, một nhân viên cảnh sát Paris trong cuốn tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Víchto Huygo.
Tôi vừa ghét, vừa thích nhân vật Gia-ve này. Tôi ghét bởi ông ta truy đuổi đến cùng Giăng văn-Giăng, nhân vật tôi rất yêu. Tôi thích bởi ông ta mẫn cán, trách nhiệm và công tâm. Gia-ve từng tuyên bố, nếu bố vợ ông ta phạm luật, ông ta sẽ không tha mà cũng bắt. Tôi có niềm mơ ước lớn lao là tất cả nhân viên và sĩ quan công an Việt Nam đều nghĩ và làm được như tấm gương Gia-ve.
Quay trở lại với ông Đoàn Ngọc Hải. Việc ông Hải hăng hái xắn tay áo dẹp vỉa hè có đáng hoanh nghênh không? Câu trả lời của tôi là CÓ, nhưng phải dựa trên nền tảng tôn trọng pháp luật.
Cả chiến dịch dẹp vỉa hè của ông công chức quận phó “tay đeo đồng hồ Patek Phillip, tay vầm điện thoại Vertu” xuống đường trực tiếp chỉ đạo sát sao mấy tháng qua, sau một thời gian tạm dừng, giờ lại được ông khuấy động xem chừng còn rầm rộ hơn trước, bước đầu bằng sự kiện “tấn công vào pháo đài nhà vợ”.
Dư luận quan tâm tới “chiến dịch giải cứu vỉa hè Quận 1” của ông Hải một lần nữa lại chia ra hai phe choảng nhau, kẻ chê, người bênh thật là huyên náo sôi động.
Công bằng mà nói, việc giải quyết vấn nạn lấn chiếm vỉa hè đô thị rất nên và rất đáng làm. Nhưng làm thế nào để đạt hiệu quả cao, bảo đảm đúng qui định pháp luật và giữ được lâu bền mới quan trọng. Chứ cứ đánh trống inh ỏi, được một thời gian lại bỏ dùi, để rồi trước hay sau một sự kiện nào lại cầm dùi lên đánh trống khiến “quân ta” và “quân địch” cứ bên này tiến công, thì bên kia lui binh, thà đừng làm còn hơn.
Chúng ta cần một chế tài ổn định, chứ không cần một vị làm đến phó chủ tịch Quận mà xuống đường sôi nổi cùng đội quân báo chí, nhiếp ảnh đông đảo đưa tin cho thật ầm ĩ y như đoàn quân Hồng Vệ Binh trong Cách mạng Văn hóa vậy.
Thiết nghĩ, việc ông Hải tỏ ra “không thiên vị” trong việc xử lí vi phạm của nhà vợ có thật công tâm hay chỉ là chiêu PR bản thân????
Dân tộc ta vốn có truyền thống “Chuyện trong nhà nên đóng cửa bảo nhau” và “Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”. Ông Hải đảm nhiệm chức phó chủ tịch quận từ năm nào, sao không biết gia định vợ vi phạm qui định của thành phố về quản lí trật tự đô thị để ngăn chặn trước, hoặc nhắc nhở bảo nhau trong nhà cho kín đáo???? Hà cớ việc gì ông cũng mượn cơ hội lôi báo chí và dư luận vào cuộc để đánh bóng uy tín cá nhân.
Người đàng hoàng tử tế đéo ai làm thế, hỡi ông “Bao Công” Đoàn Ngọc Hải!
P/S: Nghe “Tây” đồn. Sau khi bị con rể xử lí, và báo chí đăng tải, doanh số quán mẹ vợ ông Hải tăng gấp đôi.

26 Comments