Mình nghĩ mình là một mẫu người khá là

Mình nghĩ mình là một mẫu người khá là… cô độc.
Dù là những thứ mình theo từ lúc ban sơ, cho tới khi nó cứng cáp hơn, có thêm người này, có thêm người nọ, mình liền cảm thấy mình bị lãng quên. Không còn thuộc về nơi mà mình nghĩ mình thuộc về – không còn sở hữu điều mà mình nghĩ mình vốn đã sở hữu nữa. Chỉ còn họ và điều mình từng ấp ủ, với nhau.
Ừm cũng buồn mà.
Nhưng mà đành thôi, mình có thể vui vẻ sống cuộc sống tĩnh lặng của mình cùng với những điều tốt đẹp nhất mình giữ lại trong lòng. Còn lại, sao cũng được. Mọi người có hoan hỉ của mọi người. Mình tự có hoan hỉ của bản thân mình.
Đâu đó mươi năm tháng xoay vần, mình làm không giỏi chuyện chấp nhất nhưng lại học rất tốt bài học buông tay.
See Translation