Rumba Su

Rumba Su
Nguyễn Hoàng Trung
Nguyen Tran Hung
hôm nay các em chém những hợp đồng 5 M, 10 M ..rồi 31 M
nhưng có những ngày chỉ mong vài manmonths
———-
Post lại bài này
Nói thêm: năm 2001 anh Thành Nam rủ tôi sang Singapore làm sale/marketing cho Fsoft. Nếu quân Fsoft “ngon” như bây giờ thì chắc tôi đã làm Fsoft từ ngày đấy.
May không ngon , vậy nên tôi làm FDC, công ty chuyên buôn phần cứng
——————————————————————————
Xa mẹ Ký (năm 2001/Singapore) – Xa mẹ: kiểu như tổ bán báo xa mẹ – hồi đầu đi bán phần mềm cũng giống thế
Hoàng Nam Tiến
Nghe nói ở FSOST có em Thiều Hoa (vợ Nguyễn Tất Đắc – FSB) là dũng sĩ vật Tây, nếu vậy, tôi và anh Nam phải được phong là Thượng sư Đại dũng sĩ vật Tây. Trong 14 ngày làm việc chúng tôi đã vật 42 công ty với 61 chú Tây, trong đó có nhiều chú phải vật đi vật lại nhiều lần. Tôi và anh Nam thi nhau biểu diễn võ công Đông Tây phối hợp, kim cổ, giao duyên, thỉnh thoảng kết hợp cả thầy cúng.
1. FPT Profile
FSOFT bỏ rất nhiều công sức làm bản FPT Profile. Mặc dù thông tin trong đó rất đáng ngờ nhưng được phổ biến khắp nơi. Theo thông tin từ GiangDS (phó tổng giám đốc FIS bây giờ) giá một bản là 19.400VND.
Lần trước tôi đi HongKong, China, Japan, FSOFT yêu cầu phải phát được 100 bản. Làm sao 5 ngày mà vật được 100 khách cơ chứ? Sau khi cố gắng hết sức marketing kể cả nhân viên khách sạn và bà bán comdom đầu phố, tôi vẫn còn đến 40 bộ. May quá có một chú Taiwan xin, mặc dù mục đích có vẻ đáng ngờ nhưng tôi vui vẻ đưa ngay.
Lần này đi Sigapore, FSOFT giao cho tôi 60 bộ, yêu cầu không dùng hết phải mang về. Sau 19 ngày vật nhau với 42 khách, tôi còn thừa 14 bộ. Ra đến san bay thì quá cân, Sigapore Ailines bắt nộp 97 S$ (khoảng 48 USD). Như vậy 14 bộ này mỗi bộ 5.4 USD.
2. Holtel
“Lần này đi các phải hết sức tiết kiệm, đúng như anh những lần trước”, lời anh Sáu căn dặn trước lúc đi xa đã khiến anh Nam và tôi chọn một phòng ở Budget hotel tên là Bencoonlen chuyên cho Tây ba lô thuê. Vào phòng là chúng tôi phải lên giường ngay vì phòng rất nhỏ lại kê hai cái giường. Anh Nam muốn thuê rẻ hơn nữa nên chúng tôi lọ mọ xuống Gayland thuê Guest House. Ở đây chỉ có giá thuê theo giờ là 9USD/2h. Sau một hồi tính toán và thảo luận bằng tiếng Triều Châu, ông chủ phán 30USD/ngày. Nhưng chúng tôi không thể ngủ nổi, cứ 15’ phòng bên cạnh lại tắm rửa ầm ầm vì cứ 20’ lại có khách mới đến thuê. Thế là là chúng tôi lai phải quay về Budget hotel. Sau mấy ngày tôi đã tìm được mấy chú lập trình viên sau ngày làm việc. Nơi này có rất nhiều LTV India, họ ở bốn thằng/ phòng, giá 170 USD/tháng (rẻ hơn cả Mini hotel ở Việt Nam). Có điều bất tiện là toilet ở sân sau, cách đó 200m.
3. Slave Programmer
Thu nhập của Cleaner ở Singapore là 12$/h (khoảng 880USD/tháng, còn các slave programme thì sao? Tiền ăn hết 110S$, thuê nhà và tiêu vặt hết 600S$, tổng cộng 715 $/tháng. Sau 6 tháng đến 1 năm khi về sẽ nhận thêm 200S$. Như vậy mỗi tháng thu nhập 715 S$ chú LTV hãy ghi nhớ các con số này.
4. Ăn
Hôm ở nhà anh Lê Quang Tiến (lúc đó là Phó TGĐ tập đoàn) bảo: “Ôi giờ Singapore chỉ ăn 3S$ một bữa là cực ngon”. Do vậy, GiangDS (lúc đó là kế toán trưởng FPT) lên ngay budget 6S$ /ngày tiền ăn vì biết tôi không bao giờ ăn sáng. Được 2 ngày anh Thành Nam bảo: “Đói quá, suất ăn ít cơm quá”. Anh mua luôn mấy thùng mì tôm để đêm mà ăn. Còn tôi đến ngày thứ 5 tôi phải đi mua vitamin uống vì với 3S$/ bữa thì không có rau. May mà trước khi đi tôi cầm thêm 200USD. Sau đó chúng tôi quyết định là phải ăn 20S$/ngày mới sống được để làm việc 12-14h/ngày. Còn với 6S$ chỉ đủ ‘ấy”. Hôm chủ nhật tôi gặp Hiếu là sinh viên ở NTU, nó bảo tôi: “Tiền ăn của em khoảng 100S$ một tháng”. May quá GiangDS không gặp chú SV này. Còn Tuấn Anh cùng phòng với Hiếu nói: “Em cũng giống thằng Hiếu, ăn hết 90-100S$ nhưng là cho một tuần.”
Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng gặp người tử tế cho ăn miễn phí, thế là tôi ăn cật lực cho mấy bữa sau.
5. Đi
Ít người biết là khi đi nước ngoài chức danh của tôi ghi trên cardvisit là Buyer. Vì vậy, đến sân bay là có người đón ngay, cứ một hôm thì tiểu tiệc, hai hôm sau đại tiệc, đi đâu cũng có chú đưa đón.
Lần này là đi làm Xa mẹ nên chúng tôi phải đi nếu dưới 2km, xa hơn thì có MRT (kiểu tầu lửa chạy ngầm dưới đất hoặc trên cao) hoặc đi Bus. Chỉ khi nào hết sức xa xỉ chúng tôi mới dám gọi taxi (Sau này tôi với anh Nam thỏa thuận rằng chỉ gặp bọn nào có cơ hội ký hợp đồng mới đi taxi). Đã từng đi Singapore tới hơn 20 lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi MRT. Có lần anh Nam thắc mắc: “Lần trước anh Sáu làm lễ tiễn tướng chinh Tây trang trọng lắm, …lần này anh với chú lủi thủi đi đánh Tây không kèn, không trống?”. Thế là tôi phải kể cho cho anh chuyện đoàn tàu không số mở đường Trường Sơn trên biển, anh mới thấy đỡ ấm ức.
6. Vật Tây
Nghe nói ở SFOFT có em Thiều Hoa là Dũng sĩ vật Tây, nếu vậy, tôi và anh Nam phải phong là Thượng sự Đại dũng sĩ vật Tây. Trong 14 ngày làm việc chúng tôi đã vật 42 công ty với 61 chú Tây. Trong đó nhiều chú vật đi vật lại nhiều lần. Tôi và anh Nam thi nhau biểu diễn võ công Đông Tây phối hợp, kim cổ giao duyên, thỉnh thoảng phối hợp cả thầy cúng. Thôi võ công thượng thừa của anh Nam khỏi phải bàn, còn phần tôi thường xuyên nói: “Tao với mày hai nghìn năm trước chắc có họ hàng với nhau” (Nếu chúng nó là người Triều Châu hoặc Phúc Kiến), “Tao với mày văn hóa giống nhau, ăn cũng giống nhau”. rồi lôi cả Master (Thầy cúng) nói tháng này rất thuận lợi nếu tháng này ký hợp đồng…Kết quả chúng tôi vật được vô số chú, rất nhiều chú chưa thua nhưng cũng chắp tay bái phục hẹn dịp sau gặp lại cho thỏa lòng ngưỡng mộ.
7. Người FPT giá bao nhiêu?
Hết sức ngưỡng mộ “FPT Skill” nên các chú Singapore quyết mua cho bằng được. Sau vào lần thương thuyết, tôi cũng nắm được bảng giá chung chung ở đây. Loại như tôi thì bán được 2500S$/tháng vì chúng tính tôi là Fresh Progammer như Mai Anh có giá khoảng 3500S$/tháng, ngon như Đức Quỳnh, Việt Dũng đáng giá 5000S$/tháng. Tuy nhiên, chuyện mua bán nhiều khi rất bất ngờ. Tối hôm trước khi về, tôi gặp một chàng Singapore sẵn sàng trả 5000S$/tháng cho mấy chú chỉ biết C++, nói tiếng Anh bập bẹ. Nhưng có một điều khó hiểu là chúng nhất quyết không mua anh Nam, không hiểu vì chúng đánh giá anh dốt quá hay vì anh gầy quá, làm ảnh hưởng đến hình ảnh chúng tôi chúng nó.
8. Little India
Người gốc india chiếm 11% trong hơn 3 triệu dân số Singapore, ngoài ra còn có hàng trăm nghìn người India sang làm việc ở Singapore. Khi đến làm việc với các công ty IT , tôi thấy đến hơn 20 % là dân India, thậm chí có nhiều công ty có đến 50% progammer là người India. Người India làm lập trình nhiều đến mức dân IT Singapore luôn nói đến “India Power” trong ngành này.
Ở Singapore có khu Little India. Vào tối chủ nhật hàng tuần, họ lại tới đây để gặp nhau. Đến đó chỉ có India và một số dân su lịch, không thấy chú Singapore Chinese nào và thật lạ là cũng không thấy phụ nữ. Tôi không nhớ rõ ai đó nói đồ ăn India dở, hình như anh Khúc Trung Kiên thì phải, nhưng tôi thấy rất ngon. Tôi và anh Nam đã được thưởng thức một bữa tối rất xa xỉ và ngon ở khu Little India.
9. MPH
Đây là hệ thống các nhà bán sách tại Singapore. Anh Sáu hỏi tôi thu được gì sau chuyến đi, tôi nghĩ là hơn cả việc vật Tây, tôi đã mua được rất nhiều sách hay. Cứ đến Weekend, không vật Tây, tôi lại ra hiệu sách ngồi xem. Sách rất nhiều, đủ chủng loại, viết rất hấp dẫn, rất dễ đọc…nhưng cũng rất đắt. Cuốn nào cũng 20 -50S$. Sau khi cân nhắc nhiều tuần tôi quyết định mua 7 cuốn, mất béng 300S$. Có những cuốn rất hay như Rich Dat-Poor Dat, The 10 days MBA, Total Business Plan…Chỉ với quyển Total Business Plan thôi, tôi nghĩ cũng đáng một chuyến đi rồi. Tôi tin rằng từ năm sau chúng ta sẽ có bản BP chuẩn, dễ hiểu, dễ đánh giá, theo dõi…Ngoài ra, nếu đọc Rich Dad-Poor Dad, tôi cho rằng sẽ có nhiều người nghĩ lại về những gì mình đang làm.
10. English
TOFEL của tôi là 415 vốn từ không con số 500. Ngoài “How are you?” tôi chưa bao giờ nói đúng ngữ pháp. Vì vậy, lần này tôi đã lĩnh đủ. Suốt tuần đầu tiên tôi đi với anh Nam tôi chỉ dám nói “Good Morning” khi tới và “Bye anh see you soon” khi về. Tối nào tôi cũng phải dùng quyển “Business letters” và Lacviet Mtd để viết email trả lời cho khách hàng. Hàng ngày, khi gặp khách tôi luôn tay ghi chép. Anh Nam tưởng tôi ghi nội dung buổi họp. Sau đó anh mới biết tôi ghi lại các câu tiếng Anh với topic về Software development. Khi anh Nam về, một mình tôi phải nói tiếng Anh cả ngày, mỏi cả tay, cả chân và cả cổ nữa vì tôi liên tục phải dùng các bộ phận cơ thể trợ giúp phần lời. Hy vọng, sau chuyến đi này, tôi được anh Sáu đánh giá 8 năm làm việc để cho đi học English chính quy về phục vụ anh thêm nhiều năm nữa.
11. The end: Xa mẹ
Trẻ xa mẹ bán báo ngoài đường thì chắc mọi người đã biêt, nhưng ít người biết FPT đã từng có đội Xa mẹ. Anh Tô Tuấn, Hà Chu Thanh đã từng phụ trách Xa mẹ, Bùi Ngọc Khánh đã từng là thành viên Xa mẹ. Tôi không phải bán báo mà bán cái gì đó gọi là Software Services. Chắc không còn từ gì đúng hơn “Xa mẹ” để mô tả việc chúng tôi đang làm. Chúng tôi lang thang từ công ty này sang công ty nọ, hết ngày này sang ngày khác..chào mời họ cái gọi là Software Services. Khách thì cũng có đủ loại từ không thèm tiếp, nghe qua loa, nghe cho đủ lịch sự, rồi đến quan tâm, thỏa thuận bàn bạc, hẹn gặp lại…Chúng tôi mang ra đủ thứ ISO process., Project plan, OSDC proposal, Hight level Design, Test plan…để thuyết phục. Phản ứng của họ cũng có nhiều, từ không biết FPT (hiển nhiên) đến ngạc nhiên khi nghe chúng tôi giới thiệu rồi sau đó nghĩ rằng mình là “Khỉ biết lập trình”, cho qua luôn. Nhưng bây giờ đã có rất nhiều chú quan tâm. Rất may, nhờ có nhiều mối quan hệ trước kia nên chúng tôi thường gặp được những người có quyền quyết định. Đây là thuận lợi rất lớn khi đi làm Xa mẹ. Anh Sáu cho biết, anh Henry đã không có được thuận lợi như chúng tôi khi ở Mỹ và anh đã rất khó khăn khi muốn gặp High level hay Dicision Maker ở khách hàng. Vì gặp được đúng người, chúng tôi thường nhận được câu trả lời rõ ràng từ khách hàng nên không mất công và có thể tập trung vào những khách có khả năng.
14 ngày làm việc, chúng tôi đã thu được rất nhiều thông tin, vài ba hợp đồng có thể ký, năm bảy khách có khả năng cao…Nhưng hơn thế, tôi biết đã tiêu mất 2000-3000USD mà chưa làm được gì.