THẦY ĐỒ GIÀ

THẦY ĐỒ GIÀ, CON …BÁO TRẺ!
Chốt lại năm 2016 bằng tin nhắn của cô bạn thân: Thực sự là cả hội phóng viên báo tớ dù chán ngấy nhưng không đi vì không phải báo nào cũng chấp nhận lấy người già. Một phóng viên rất giỏi bên tớ đã bị zing từ chối vì là 7x. Giờ là k có dam chảnh choẹ động tí là đòi bỏ việc như xưa. Tự biết thân phải tự nuôi thân. Giờ vẫn mài dao biết đâu như già KFC tới 65 tuổi mới phất.
Chả lẽ ngoài cái “nghề” nguyên thuỷ nhất của loài người ra, thì bây giờ đến nghề báo cũng trở thành Không có đất cho người già hay sao?
Năm 2016 có lẽ là năm mà người làm báo mà mình biết thấy hoang mang nhất, hoang mang nhất trong các năm, và hoang mang nhất trong các nghề. Mới chỉ 1, 2 năm trước người ta còn tranh cãi nhau quanh việc: liệu báo in có mất đi không? Thì giờ đây, chả ai buồn đặt ra câu hỏi đấy, vì đến cả truyền hình còn chả biết ngày mai ra sao. Công nghệ mới ập đến như nước lũ, người người làm báo, nhà nhà làm báo, khiến cho đám phóng viên ko kịp trang bị, cứ quay cuồng chạy theo. Nhiều tờ báo từng rất uy tín, giờ trở thành tờ PR cho mấy em nhà giàu muốn nổi lềnh phềnh trong showbiz. Những bài viết mà khi đưa lên mạng, người biên tập còn để quên trên tít dòng chữ: (Bài Pr theo hợp đồng với công ty XYZ), cũng chẳng còn khiến người ta thấy lạ lùng.
Trong dòng chảy đấy, phóng viên không trẻ thì sao mà chịu nổi!
Bạn mình vẫn kì cạch mài đũng trên ghế nhà trường, để lấy một cái bằng cao học chuyên sâu về cái ngành nó viết, điều vốn dĩ quá đáng trân trọng, thì giờ khiến nó phải hoang mang thêm, liệu sâu có phải là ưu điểm, hay lại trở thành một nhược điểm? Vì đã sâu mà lại già nữa thì, biết rồi đấy. Haizz!
Nhìn đội phóng viên gạo cội của các kênh truyền hình hàng đầu thế giới, ngay cả kênh cho trẻ con, đều già dơ, mà cám cảnh cho mình. Từ bao giờ mà cái bọn già lại trở thành vướng víu trong nghề báo? Nhớ 10 năm trước khi đi phỏng vấn nhân vật, vì cái mặt non choẹt mà có lúc mình phải nói dối tuổi, để người ta khỏi chê mình thiếu kinh nghiệm, thì 10 năm sau phải chăng lại phải nói dối tuổi để người ta nghĩ mình vẫn đủ khả năng “cải tạo” theo luồng văn hoá mới?
Mình khuyên cô ấy là: sợ già mà không đi, thì vừa bị chỗ cũ đối xử tệ, mà già hơn nữa thì cánh cửa còn hẹp hơn nhiều lần. Lý thuyết là vậy, nhưng…cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì!
Thôi thì, năm mới đã gõ cành cạch ngoài hiên, thời gian không chờ đợi ai. Dù khó khăn thế nào, ta vẫn phải tiến về phía trước, tiến về phía trước, bạn tôi ơi!

4 Comments