Tôi khẽ chạm mấy ngón tay vào má Minh

Tôi khẽ chạm mấy ngón tay vào má Minh. Thằng bé gầy gò, ốm nhách nhưng nó vẫn có đôi má phinh phính, mướt mịn của trẻ con. Nó ngủ say, hơi thở đều đều, nhẹ nhõm. Tôi lại khẽ lay lay vai nó, nửa muốn để con ngủ thêm nửa muốn đánh thức nó dậy ngắm bình minh nhô lên từ biển. Chẳng mấy khi chúng tôi lại thức dậy ở một nơi cách xa nhà.
Ấy là một buổi sáng sớm không có tiếng sóng cồn cào và mùi biển nồng nàn như lẽ ra phải có khi chúng tôi ở gần biển đến vậy. Một vài tia nắng đầu tiên đã láu lỉnh chui qua rèm cửa để nằm ườn trên tấm drap trắng tinh của khách sạn. Tôi trườn ra khỏi giường vén rèm ra và nhìn cả bầu trời đang rực lên một góc phía xa khi những tia mặt trời lóng lánh trông như vừa lách ra khỏi mặt nước để kiêu kì cháy sáng.
Ừ nhỉ? Tại sao cứ nhất thiết phải ngắm bình minh? Tôi tự hỏi thế khi nhìn thằng con rõ ràng trông chẳng có vẻ gì là chờ đợi cả. Hẳn là với nó, bình minh là lúc miễn cưỡng bị lôi dậy và khi tỉnh thức thì mồm đã ngậm đầy bọt kem đánh răng.
Có một bận tôi bị mất ngủ. Có những đêm thức tới sáng và nhận ra ban đêm đúng là kẻ thù của kẻ cả nghĩ. Nó mang đến mọi ý nghĩ tồi tệ nhất, những dự cảm đen tối nhất và cả nỗi hoang mang khủng khiếp nhất. Một cảm giác lạnh buốt ở đâu đó trong lục phủ ngũ tạng. Tôi tự hỏi nếu đồng hồ sinh học của tất cả con người bị đảo lộn, thì liệu những kẻ mất ngủ có cảm giác như thế vào ban ngày hay không?
Những người mất ngủ không mong gì hơn là được nhìn thấy trời sáng. Cảm giác cất đi 1 gánh nặng để bắt đầu đón chào – hay- đương đầu với một ngày mới. Và bình minh huy hoàng thì ngắn ngủi tựa như cái khoảnh khắc lật giờ 1 trang sách mới.
Nếu một ngày kéo rèm ra thấy bầu trời sũng sĩnh những đám mây nặng trịch và ảm đạm, tôi sẽ thấy nhớ lắm những phút giây này, khi một mình đứng ở ban công, khe khẽ chạm vào 1 bình minh thật yên tĩnh- ít nhất, yên tĩnh trong lòng tôi.

36 Comments