Tối nay trong lúc vừa cảm thấy sự trống trải đột nhiên xâm chiếm hết cả cơ thể làm cho mình choáng váng suýt khóc

Tối nay trong lúc vừa cảm thấy sự trống trải đột nhiên xâm chiếm hết cả cơ thể làm cho mình choáng váng suýt khóc, facebook messenger báo có tin nhắn. Bạn Tuấn, người cho mình mớ tỏi tươi để ăn thử nhắn tin hướng dẫn cách sơ chế và cất giữ chỗ tỏi, có cả chụp ảnh minh hoạ cho mình luôn. Bạn Tuấn là người Mộ Đức, Quảng Ngãi, gần như tháng nào cũng có món đặc sản quên hương gì đó cho mình ăn thử, khi là cân gạo, khi là hũ mạch nha, khi là quả bưởi, rồi cân táo. Rồi mình nhớ đến cuộc điện thoại lúc chập tối của chị bạn rủ đi ăn cùng với gia đình. Rồi mình nhớ đến anh Thạnh, Mentee của mình có gì mới, hay cũng đưa cho mình dùng thử. Tự dưng tất cả mọi thứ ùa tới. Bỗng nhiên mình thấy cần phải viết cái note này, để cho mình nhớ, về sự hào phóng của mọi người, về may mắn của mình, về sự biết ơn của mình với những gì mình nhận được trong cuộc đời này.
Facebook của mình ít khi có status cảm ơn. Nhưng mình nhận ra 365 ngày trong một năm, nếu mình post đầy đủ những gì mọi người làm cho mình thì chắc chắn mỗi ngày không dưới 2 cái cho việc đó. Mỗi ngày, thực sự là gần như mỗi ngày, mình đều nhận được gì đó từ những người ở quanh mình: một món quà, một món đồ, một lời mời, một khoảng thời gian vui vẻ, một sự giúp đỡ, một lời khuyên, một lời an ủi, một lời chỉ dạy. Hầu hết những người trong số họ không có nhu cầu về việc được cảm ơn – một cách công khai, họ có lẽ cũng không hề nghĩ rằng những gì họ làm dù nhỏ nhất đều là một ân huệ dành cho mình. Có gia đình hay gọi mình qua ăn cơm, cho mình chơi với trẻ con. Có những người thường xuyên để dành đồ ngon cho mình, coi mình như người trong gia đình. Có người cho mình đồ, tặng mình quà mà chẳng vào dịp đặc biệt nào cả. Có người lâu lâu lại chạy qua chở mình đi ăn trưa rồi gần như lần nào cũng phải tiện đường cho mình đi mua đồ gì đó. Có người thì biết ốm là mua thuốc, rồi bắt mình tập tành, dụ mình làm những điều mới lạ, vui vẻ. Có những người cho mình cảm giác thoải mái, yên tâm khi được ở bên dù là lúc lang thang vô mục đích, ngồi bên nhau hay những cuộc tâm sự điện thoại cả tiếng đồng hồ. Có những người dạy cho mình điều đúng đắn, làm điểm tựa cho mình khi mình khó khăn. Có người sẵn lòng cho mình mượn rất nhiều tiền mà không bao giờ hỏi thời gian trả hay cần biết lý do. Thậm chí có người làm sổ đỏ cho mình trong khi mình mới trả được một nửa số tiền mà chẳng đòi hỏi bất cứ cam kết gì. Và cả những người luôn đề nghị giúp đỡ mình, hỗ trợ mình trong công việc, kết nối mình với những người tuyệt vời ngay cả khi mình chưa cần đến. Thực sự là mỗi ngày mình đếu có một ân huệ từ ai đó. Mình không thể kể hết ở đây nhưng gần như tất cả đều có trên fb này, họ sẽ nhận ra mình đang nói tới họ. Và tất cả những gì họ làm cho mình mình đều nhớ hết. Mình biết sẽ chẳng bao giờ trả hết được cho họ, cho đến hết đời này. Cách tốt nhất mình có thể đền đáp là dành cho họ khoảng thời gian gần như tuyệt đối khi mình ở bên họ. Và nếu có thể, chuyển tiếp sự tử tế, sự quan tâm và cả những món đồ của họ tới những người cần đến nó mỗi khi mình có thể. Chỉ như vậy thôi. Mình cũng chưa biết làm gì hơn được nữa. Cho nên nếu ai chưa thấy mình đáp lại được điều đã làm cho mình thì có thể là điều ấy đã được mang đến cho một người khác, ở một thời điểm nào đó họ khi họ cần.
Em gái mình thường nói chỉ có người trong nhà mới yêu thương chị vô điều kiện nhưng có lẽ cả mình và em sẽ còn phải ngạc nhiên về cuộc sống này. Mình tin là tình yêu và sự tử tế thì chẳng bao giờ chỉ tồn tại có một ngày. Và mình thì chỉ cố gắng sao để yêu và tử tế mỗi ngày đến mức có thể, kể cả trên facebook này. Dù rằng điều ấy không dễ.
Một ngày sau Valentine.
See Translation

42 Comments